Vị Hôn Thê Của Thần Chết
Phan_20
“Tào lao, cô nói tôi tào lao mà không tự thấy mình tào lao hả? Ý tôi nói chuyện cô kể tào lao là zì tôi đẹp, cô với tôi mà thành đôi thì là chuyện tào lao nhất trong các chuyện tào lao đó hiểu chưa?” tên Chun giải thích một lèo làm tôi muốn “téc não” luôn
“Hơ! Đừng có nói là anh kêu tôi xấu nên không hợp với người đẹp như anh đó nha!”
“Cũng không hẳn, tính ra thì chúng ta cũng khá đẹp đôi! NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT cũng có thể sống hạnh phúc mà, phải không KINH KONGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!”
“Hả? Hả? Gì chứ? Anh nói ai là quái vật! Này này, quay lại trả lời coi, nói xéo ai là quái vật hả? Nè, sao không trả lời! Nèeeeeeeeeeee!!! Đứng lại, đừng có tưởng bở nha, thấy người ta hiền làm tới hả? Sao không trả lời! Này này, đứng lại đó, đợi coi! Này…” (một khi chị ấy “nóng máu” nói thao thao bất tuyệt là biểu hiện rõ nhất!)
“BEAUTY AND THE BEAT!!! Hahahaha, câu tiếng Anh tôi mới vừa học được đó, hay không nào! KINH KONG LÀ QUÁI VẬT!” tên Chun vừa hát, vừa nhăn nhở cười chọc tức tôi!
“Này đứng lại đó! Tôi mà đuổi kịp thì anh chết chắc!” tôi phóng nhanh những bậc thang, phen này ta sẽ phanh phui xác thịt ngươi ra, đồ quái vật, nghĩ sao mà tự xưng mình là người đẹp vậy trời!
…
“Hahaha…”
“Đứng lại đó!!!!!!!!!!”
CHAP 49: HAND IN HAND
Tôi rượt theo tên Chun chết bầm từ nãy tới giờ mà vã cả mồ hôi! Đi gì nhanh thế, lúc nãy với tay định đánh hắn mà mém lộn cổ rồi…Hừ…
Bây giờ tôi và hắn ta đang đi song song với nhau, không nói gì…nhưng không khí có chút ấm áp, vui vẻ, và an tâm…tôi không hiểu sao nữa…trong thời gian qua, cứ hay nghĩ tới hắn, mặc dù đang đi bên cạnh nhưng vẫn cứ nghĩ tới, cũng giống như bây giờ đây…tôi đang tò mò, không biết hắn đang nghĩ gì, không biết hắn có đang cười không, hay vẫn lạnh tanh khuôn mặt như ngày nào…haizz, không thể nhìn trộm được, xấu hổ lắm, nhưng muốn quay sang nhìn hắn quá đi mất, bứt rứt sao sao ấy, đi bên cạnh mà không nhìn mặt hắn thấy lo lo, à không, khó chịu, cũng không nữa…sao ta??? Là sao ta??? (là sao ta? Nói chung là … đó, héhé!) Sao nãy giờ im lặng quá vậy nè? Mình có nên bắt chuyện trước không? Hồi nãy còn giỡn hớt vui lắm mà, tức nữa, sao giờ bình thường lại rồi, cái tên này, lúc nóng lúc lạnh không biết đường nào mò! Hừ…
“…”
…
…một cảm giác…
…tê tê…
…rân rân…
…hồi hộp…
…bối rối…
…đứng tim…
…tay tôi…
…ấm hơn…
…như có luồng điện chạy qua…
…một cảm giác chỉ xẹt qua trong giây tích tắc…
…tay tên Chun…quẹt vào tay tôi…chỉ đúng một giây…nhưng điện chạy qua người là hơn cả một giây cơ đấy…
…đứng im…
…đứng im…
…cùng bất động…
…
…
…
“E hèm! Sao…sao không đi tiếp vậy?” một giọng nói trầm vang kế bên tai tôi
“…Ờ…ờ thì…đi…mà anh sao cũng đứng im re vậy? Thôi…đi đi…” bối rối bỏ đi trước…
…1 nấc thang…
…2 nấc…
…3 nấc…
…4 nấc…
…5 nấc…
“…” (một hành động vô âm thanh, nhưng lại gây lên bao tiếng động hỗn độn trong lòng 1 người, à không, cả hai người chứ!)
“…”
…thình thịch…
…thình thịch…
…bàn tay chợt nóng lên…
…điện chạy toàn thân khiến tôi tê điếng…
…ấm…
…tay…
…nóng hừng hực…
…luồng điện nóng chạy từ tay đến tim và lan tỏa khắp người tôi…
…
“…nhìn trân trân…” không biết nên làm gì, tôi như mất dần lí trí, chỉ biết nhìn người chủ của hành động kì lạ vừa rồi và nhìn đến đứng tròng…
“…tay cô lạnh…!”
Một câu…chỉ một câu trống rỗng, không đầu không đuôi, như muốn giải thích cái hành động vừa rồi,…tay trong tay với tên Chun…tên Chun nắm chặt tay tôi rồi đút vô túi quần của hắn, khuôn mặt hắn vô biểu cảm, ánh mắt có hơi lúng túng nhưng bị một lớp “băng lãnh” phủ lên nhằm che đi điều đó (đáng tiếc là đã bị Tuệ Như phát hiện!)
…tay trong tay…
…bước song song…
…tôi…không thể kháng cự lại…
...phản xạ của tôi muốn rụt tay ra khỏi chiếc túi ấm áp đó, nhưng có gì đó chặn lại, tay tôi đã hoàn toàn bị “đông cứng” vì cái hơi ấm này, ấm đến khiến tôi như “mất tất cả”, mất hoàn toàn lí trí, không thể làm chủ tiềm thức và hành động, chỉ biết “câm nín” và… “bất động” ngoài đôi chân đang bước song song bên người con trai ấy, tôi không thể cử động được gì nữa…
…ấm quá…
…ấm áp đến kì lạ…
…lần đầu tiên đó…
…tại sao mỗi lần ở bên hắn ta tôi lại thấy ấm đến thế cơ chứ?...
…mỗi hành động của tên Chun cứ làm tôi hết bối rối, hết tim đập, hết loạn óc, hết đứng hình, hết điện giật, và…hết cảm thấy lạnh thế này???...
…ngó sang nhìn…mặt tên Chun vẫn vô biểu cảm, tay hắn như xiết chặt tay tôi hơn khi ý thức được tôi đang nhìn hắn bằng con mắt… “hai dấu chấm hỏi” to tướng…phải không đấy???...
…1 bước…2 bước…đi mem theo bờ tường dây leo…những nấc thang bám đầy rêu…
…1 s…2 s…
…ấm…ấm hơn nữa…
…
“Như, Chun!” một giọng nói, của người con trai từ bậc thang phía dưới vọng lên…là anh Minh…anh Minh ư? Nhưng sao nãy giờ tôi không nhìn thấy anh ấy, anh~ đâu ra xuất hiện vậy nè??? (nãy giờ đang trên mây sao biết được)
…Một nét mặt có hơi mệt mỏi, không còn sức lực, và…có chút mừng mừng…
“Hai đứa,…phù…hai đứa ở đâu cả đêm qua vậy? Phù…” anh Minh mệt mỏi bước tiếp những bậc thang còn lại đến chỗ chúng tôi, nét mặt không còn hồng hào như thường ngày, vội vàng hỏi…
“Bọn em…bọn em mắc mưa nên phải ngủ lại trên núi, mà mặt anh sao thế?” tôi nói
“Sao? Suốt tối qua, anh gọi đội cứu hộ đi tìm hai người khắp nơi, trên núi cũng đã tìm mà có thấy đâu! Có xảy ra chuyện gì không?” anh Minh hỏi…một lần nữa…
“Bọn em không sao? Đừng nói suốt tối qua anh đi tìm bọn em đấy nhé?!?” tôi trợn to mắt
…
“Cậu chủ? Đã định vị được…Ô, họ kia rồi!” giọng nói của một người đàn ông mặc đồ lính cứu hộ nhưng có vẻ khá sang trọng, tai đeo dây đàm, nói, có vẻ như đang nói với anh Minh,…từ từ xuất hiện sau khúc cua ở nấc thang bên dưới…
…cả ba người chúng tôi hướng ánh mắt đến người đàn ông vừa mới “hiện ra” ấy…
“May quá, suốt tối qua bọn tôi đi tìm hai người, mà trời mưa to quá nên thiết bị định vị không thể tìm kiếm được, ai ngờ cậu chủ còn nhanh hơn chúng tôi một bước!” người đàn ông mừng rỡ, vừa nói vừa cười vui vẻ nhìn tôi và tên Chun
“Thật à? Anh Minh, tối qua tới giờ anh sai người đi tìm bọn em sao?” mắt tôi còn trợn to hơn nữa. Chỉ là mắc kẹt trên núi có một đêm, đâu cần làm lớn chuyện đến thế cơ chớ???
“Chứ còn gì nữa, tại tiểu thư không biết thôi, tối hôm qua, bão lớn lắm, thời sự nói ầm lên kia kìa, cô chủ và cậu chủ rất lo cho hai người kẹt trên núi. Suốt từ tối qua tới giờ cậu chủ cùng với tụi tôi đi tìm hai người đó!” người đàn ông lại tiếp tục “thuyết minh”
…Sax…bão…sax…bão lớn…thời sự…CHẾT…phù phù phù…con cám ơn Thượng Đế đã cho con được sống tới giờ này, trời ạ! Sao mình không biết gì hết vậy nè? Shock quá, mà sao tối qua ngủ trong mái đá có nghe cây đổ, núi lở gì đâu, chỉ mưa to thôi mà, nghiêm trọng đến mức đó à? Mém nữa là mất mạng như chơi rồi rồi, may là tới giờ còn sống nhăn răng…phù…phì…phò…phè…
“Thôi, không sao là tốt rồi, để tôi gọi trực thăng đến đón mọi người!” người đàn ông vừa nói dứt câu, liền nói nhỏ vào máy đàm đeo bên tai phải rồi chạy xuống những nấc thang phía dưới…dần biến mất sau khúc cua quẹo ôm theo bờ tường dây leo…
…
“Xin lỗi anh, tụi em làm anh lo lắng rồi!” tôi nói
“Không sao, ổn rồi,…” anh Minh đang thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi, đột nhiên nét mặt có đôi chút khựng lại, ánh nhìn lạnh băng pha chút sắc lẻm hướng về đôi bàn tay…đang nằm trong túi quần tên Chun…
…
…Oái…bị anh Minh nhìn thấy rồi…làm sao đây, nãy giờ shock quá nên tôi không nhớ mình đang “trên mây”, bị “gọi hồn” về “gấp” nên quên béng mất,…
…tôi rụt tay ra khỏi tay tên Chun, định đưa tay ra ngoài khỏi túi quần thì…
“…” một bàn tay kéo tay tôi lại vừa khi tôi còn chưa kịp đưa tay ra ngoài, nắm chắc hơn…chặt hơn…và kiên quyết hơn…
…
…
…
(lên mây tập 3)
…nét mặt tên Chun lạnh băng, kiên định…
…tới đây thôi đủ tôi bất động nữa rồi…
“PHẠCH…PHẠCH…PHẠCH…PHẠCH…”
“VÙUUUUUUUUUU…” cơn gió mạnh vô cùng thổi trên cao, “sản phẩm” của cánh trực thăng quay cực nhanh trên đầu chúng tôi, gió thổi to “cuốn hồn” tôi về,… thòng một chiết thang dây vững chắc nhưng đối với tôi thì chẳng chắc tí nào, một người đàn ông ăn mặc cũng giống như người đàn ông vừa nãy, từ bên trong trực thăng chìa tay ra vẫy vẫy…
…
“…”
…không nói không rằng…tên Chun chậm rãi tiến đến gần thang dây…đồng nghĩa với việc hắn ta lôi tôi theo…tay tôi bị “mắc kẹt” trong tay hắn ta mà!!!...
“Lên đi!” Chun nói
“…” sax, leo lên cái thứ “bèo nhèo” này sao??? Leo lên mà bị rớt xuống chắc chết quá, biết là tôi rất thích cảm giác mạnh, nhưng cái trò này không an toàn tí nào đâu!!! Huhuhuhuhu…
…tôi nghi hoặc nhìn tên Chun…
“Có tôi rồi! Lên đi!”
…an tâm hơn phần nào…
…tôi trèo lên…1 nấc…2 nấc…
Bây giờ mà nhắm mắt lại thì có sao không ta??? Huhuhuhuhu, chết chắc chứ sao!!! – tôi quay đầu nhìn xuống dưới, zời ạ!!! Choáng váng...thấy mình cao hơn lúc nãy (trời ạ, đương nhiên rồi bà chị! Huề zốn quá!), tên Chun nhìn tôi…thấy cũng đỡ sợ hơn…an tâm kì lạ…nghĩ lại chuyện nắm tay khi nãy…tôi ấm áp hơn…leo tiếp những bậc thang dây còn lại…
…
Một lúc sau…
…cuối cùng…bây giờ…tôi cũng yên vị được trên chiếc ghế trong trực thăng…kẹp tôi ở giữa…một bên là tên Chun…một bên là anh Minh…căng thẳng quá đi mất…anh Minh nãy giờ cứ im re…tên Chun thì cứ lạnh băng…hai người này đang thi đấu “nhiệt độ” trên trực thăng hay sao vậy nè? Kì cục quá, bị kẹp ở giữa thế này không thoải mái tí nào, kì kì…khó chịu…!!!
…trực thăng cất cánh…xuống núi…
CHAP 50: NÚT “START” CHO CUỘC TÌNH TAY BA
Cuối cùng chúng tôi cũng “hạ cánh” được xuống sân bay cá nhân của tập đoàn Huyền Minh, haizz, nãy giờ ngồi trên trực thăng căng thẳng muốn chết, có cảm giác như tôi đang là tấm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào nếu như hai người con trai bên cạnh muốn choảng nhau, mặc dù họ không có ý định đó, tôi nghĩ vậy, nhưng cảm giác vẫn cứ “lâng lâng”!!!
Chúng tôi không quay về biệt thự mà “phi” thẳng về Thành phố Hồ Chí Minh luôn, nhỏ Huyền đã về trước và đang ở nhà “ngon giấc” sau khi nhận được tin báo tôi và tên Chun an toàn!!!
Đứng trước cửa sân bay…
“Về thôi!” tên Chun đang đút tay vào túi quần, nhìn tôi liếc mắt ra hiệu “let’s go”
“Hả???” hơi ngạc nhiên
“Điếc à! Đi về!”
“Nhưng về bằng gì, anh Minh đang đi lấy xe mà! Đợi tí đi!”
“Không! Đi bộ!”
…
“Lên xe thôi!” anh Minh lái chiếc xe “thiên sứ cánh trắng” của mình chạy trước mặt hai chúng tôi, gián đoạn cuộc nói chuyện…
“Chúng tôi sẽ đi bộ!” tên Chun phán một câu “xanh rờn”…Ặc, có lộn không đấy? Từ đây “lết xác” về đến nhà bằng xe thôi cũng đã hơn 20 phút, nói chi là đi bộ, hắn ta thì thích bay lúc nào thì bay, còn tôi, người chứ có phải “đồng loài” với hắn đâu mà nói nghe “tỉnh như mơ” vậy trời???!!!
“Nếu cậu thích thì cứ việc, nhưng Tuệ Như, em lên xe anh chở về!” lại thêm một câu “xanh lè”! Cái quái gì vậy nè! Hai người này đang tính áp đảo tinh thần tôi đấy à? Nãy giờ căng thẳng đủ rồi đấy!
“Lên xe thôi!”
“…nhìn…nhìn…”
“…mặt ngu…mặt ngu…”
…(bé Như chọn “đi tiếp” hay “dừng cuộc chơi” đây???)
…Sau một hồi vật lộn với mớ chất xám hóa đen trong đầu…tôi phán một câu “xanh rờn lè”…
“Ơhơhơ!!!” (~.~)
“…”
“…”
Hichic, nên đi bộ hay sao đây??? Nếu như bình thường chắc tôi chọn đi xe rồi đấy, nhưng sao hôm nay “nhức não” thế này???...Nếu đi xe thì tên Chun sẽ “chôn một niềm căm phẫn” với tôi suốt kiếp luôn cho coi, còn nếu chọn đi bộ thì phải tốn thêm một lời giải thích và xin lỗi với anh Minh! Hichic, sao khổ quá vậy trời????...Chắc tại mình đẹp… (bà bớt zùm con đi bà nội!)
“Ơhơhơ! Em…Em thấy chân hơi tê tê…hơi nhức nhức!”
“Vậy thì lên xe thôi!” anh Minh mỉm cười đẹp nhìn tôi, hơi nhướng mày với tên Chun…
“Hơhơ! Chân em tê tê! Nên chắc là phải đi bộ cho dãn gân cốt ấy mà!!! Hahaha, thôi anh Minh cứ về trước đi nha! Em đi bộ cho thong thả xương khớp!!! Hơhơ!” cười trừ…(bà chị chơi “anh ấy” một vố đau quá đấy nhé! Cái này gọi là “nâng lên voi rồi đạp xuống chó” nè! Đỉnh của đỉnh!!!)
“…Ờ! Vậy à? Được thôi! Vậy phiền Chun chăm sóc Như dùm vậy! Tạm biệt!” anh Minh có chút thất vọng qua nụ cười từ bờ môi…nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt “đẹp đến điêu đứng gái” hằng ngày…
“Ok anh! Bye anh nha!” tôi cười toe toét = một cái thở phào nhẹ nhõm không “thoát lời”
…anh Minh phóng xe đi! Để lại cho tôi “cục nợ” kế bên! Không biết hắn sẽ nói gì đây? Đừng bảo là tự tin rồi suy đoán tầm bậy tầm bạ đó nha! (zậy mà trúng tùm lum tùm là mới hay chứ!!!)
“…cười cười…”
“…hờhờhờ…”
“…hờhờhờ! Sao nói tê chân mà không lên xe ngồi đi!” “móc” lần 1 (cấm nghĩ bậy bạ!)
“…hờhờhờ! Nãy bảo rồi còn gì! Đi bộ cho giãn gân cốt!” cười trừ…
“…hờhờhờ! Vậy à? Hóa ra là vậy!!! Nếu vậy cầu mong cho cô vẫn tay sắt chân đá về tới nhà nhá!!!” “méo” lần 2
“…hờhờhờ! Anh thật tốt bụng! Cám ơn nha! Bốp…bốp…bốp…” thể hiện tình cảm bằng mấy cái vỗ vai vào khiến cho đối phương như muốn “thòng xương” luôn cũng không chừng
…
Sau một hồi cười “tươi ơi là tươi” của tôi và tên Chun, chúng tôi “lơn tơn” đi về! Hichic, muốn rã cả chân! Từ hôm qua tới giờ toàn là cuốc bộ không à! Không què cũng uổng, hồi nãy mình nghĩ cái quái gì mà chọn đi bộ cùng hắn ta nhỉ? Chắc lúc đó rối quá hóa ngu ấy mà! Hichic! Về nhà lẹ lẹ dùm! Thời gian qua mau mau dùm con cái!!! Hichic, cái bụng thì đói meo, đánh trống loạn xì ngầu cả lên, chân thì nhũn nhùn nhùn, bây giờ là 9h sáng, nắng gắt ơi là gắt!!! Hichic, số mình khổ màaaaaaaaaaaaaa!!!
“Sao đi chậm vậy?” tên Chun nãy giờ thong thả đi trước, liền khựng lại rồi ngoặt đầu sang khiến một đứa đang đi tướng “thây ma” của tôi “choảng” ngay cái “đầu lâu” vào lưng “bồ tượng” của hắn!!!
“Hêhê! Đừng quan tâm!” mặt tôi như phê thuốc
“Đói quá! Tìm chỗ nào ăn đi!” công nhận, tên này tinh ý ghê! Tôi cũng thấy vậy! Háhá, câu hay nhất trong ngày của hắn đấy!!!
“Háhá! Được đó, ăn đi ăn đi, ăn nhiều vào, kiếm chỗ nào ăn đi chứ tôi chịu hết nỗi rồi! Từ tối à không từ chiều hôm qua tới giờ tôi toàn nuốt nước bọt sống qua giờ không đấy! Bây giờ mà không ăn chắc bao tử tôi nhảy ra khỏi bụng rồi chui tọt lên não mất, nãy giờ nó kêu y như có ai thọt tiết nó đấy! Không chịu nỗi nữa rồi, đi ăn thôi! Nhanh nhanh đi! Vận tốc tức thời!” tôi nói luyến thắng như chưa bao giờ được nói vậy!
“…” mặt đực chứng kiến cảnh “thao thao bất tuyệt”
…Nhưng trước khi “lao” ngay đi tìm chỗ “lót dạ” tôi mới sực tỉnh…mình đang đứng giữa Sài Gòn, nói một cách cụ thể hơn là kề bên vách tường cam nâu của nhà thờ Đức Bà!!!…Ặc…ở đây toàn xe là xe, chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi!!!
“Đủ chưa vậy! Bảo đói mà sao nói lắm thế! Đi mau!”
“Đi đâu?”
“Đi ăn chứ đi đâu!”
“Ở đây làm gì có chỗ mà ăn”
“Bên góc đường kia có quán phở”
“Ặc…bộ mắt anh bị lòi hay sao mà nhìn được xa thế?”
“Cái gì? Nói lại coi!”
“Hềhề! Được rồi! Anh có một tầm nhìn xa trông rộng được chưa *-suy nghĩ - ý tôi là lé đó! - suy nghĩ-*?!?”
CHAP 51: FALL IN LOVE
…lơn tơn đi theo tên Chun tìm đến quán phở mà hắn ta vừa mới “phóng tầm mắt” và nhìn thấy…kết quả của cuộc “đi bộ đường dài” này là…
“QUÁN PHỞ ĐÓNG CỬA TRONG BA NGÀY”
… “rầm…ầm ầm…xoảng…bốp…cốp…lách cách…”… - âm thanh đổ nát của “tâm hồn”
“Xui quá!”
“…” hố đến cứng miệng…tôi đó…
“Xem ra số chúng ta không được ăn rồi! Về nhà thôi!” tên Chun phán một câu tỉnh bơ rồi “thong thả” đút hai tay vào túi quần bước đi, để lại… “đống đổ nát” đang há hốc như chờ cho có người tốt bụng nào tới và “nốc” thứ gì đó có thể ăn được vào mồm…
“Còn không mau đi!”
“…” tên “lé” này!!! Làm cho mình lên mây rồi đạp xuống đất liền là sao??? Hichic, bụng đang đói cồn cào còn bị hố nữa! Trời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…
…Một lúc sau…à không…một của một của một của một…lúc sau…
…Trên con đường gần về tới Happy Day…mấy cánh hoa giấy cuốn theo chiều gió bay ngang qua mặt tôi…cái bản mặt phê phờ phẫn của tôi…rồi “đập vào” mặt tỉnh như ruồi của tên Chun…hừ, việc duy nhất tôi muốn làm là “nối đuôi” theo mấy cánh bông giấy đó để “nả tới tấp” vào khuôn mặt “thiên thần chết” của tên kia! Nãy tới giờ, à không, “mấy thế kỉ” vừa qua tôi muốn rụng rời thân xác luôn, mà hắn cứ ung dung như chưa bao giờ được ung dung vậy! Trên đường đi còn “thong thả” nhìn tôi cười ngạo nghễ nữa chứ! Đồ thần kinh, tôi thì mệt đến không nói được gì, còn hắn thì…hừ, vừa mệt, vừa phải “đấu tranh tâm lí” để không phải lao vào bóp chết hắn, vừa phải “câm nín chịu nhịn” những lời châm chọc của hắn! Giỏi lắm, đợi ta “hồi phục trạng thái sức khỏe” thì mi biết ta!!! (ai biểu chọn đi bộ zới người ta làm gì!!!)…
…Sắp về rồi…ráng lên… - lần thứ n tôi tự nhủ…mà thực sự là sắp về rồi, qoẹo sang con hẻm nữa thôi là tới rồi!...
…Đến đầu con hẻm rẽ sang con đường nới chứa căn nhà “cục cưng” của tôi…
…Ôooooooooiiiiiiiiiiiiiii! Nhà “iu vấu” của tôi kia rồi!!! hichic, nhớ mày quá đi thôiiiiii! Muốn lao vào nhà ôm hôn má yêu thắm thiết luôn! Hihi, chắc bây giờ Lui cũng đang ở nhà! Không mua quà về cho anh ta không biết có giận không đây! Hìhì!...
…nắm tay…kéo mạnh…
…một hành động làm gián đoạn mọi hành động của tôi! Khi tôi đang định la lên thì…
…bịt chặt miệng…
“Suỵt!”…là tên Chun…hắn ta đang làm cái quái gì thế này, tự nhiên kéo tôi lại rồi ép chặt tôi vào vách tường, còn bịt mồm tôi lại nữa, định ám sát à!!!
“…” tôi trừng mắt nghi vấn kèm thêm tức giận
“Im lặng! Không thì chết!” giọng tên Chun thì thầm, hắn nhìn tôi một cách nghiêm túc, nghiêm túc hơn bao giờ hết, lần đầu tiên tôi thấy được điều này trên khuông mặt lúc nào cũng “nham nhở như bánh phở” của hắn đấy! Kì lạ! Bị điên à! Chết cái gì chớ???
“…” tên Chun nhíu mày nhìn tôi, sau đó đẩy tôi sát vào tường hơn, rồi chậm ló đầu ra khỏi bờ tường, phóng tầm mắt sang bên ngoài con hẻm, hình như là hắn đang nhìn về phía trước cửa nhà tôi…
“Sao ông ta lại ở đây chứ?” tên Chun nhăn mặt, dùng đôi mắt sắc lẻm như để suy nghĩ đó…đôi tay hắn nới lỏng ra hơn…mồm tôi cũng đỡ bị bịt chặt hơn…từ từ hắn buông tay xuống…
…Hiểu được vấn đề dường như cũng khá nghiêm trọng, tôi không dám hỏi lớn…
“Chuyện gì? Anh nói ông ta nào cơ???” tôi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ của tên Chun, dò hỏi
“Không ổn rồi! Hay cô chạy đi! Chạy xa vào! Không, cũng không được, đứng yên, tốt nhất đừng nhấc chân lên khỏi mặt đất!” khuôn mặt hắn càng lúc càng hiện rõ hơn sự nghiêm trọng! Cái gì vậy nè! Nói cái gì mà khó hiểu vậy??? Mà hồi nãy tôi có nhìn thấy ai bên đường kia đâu, trước cửa nhà tôi lại càng không! Hắn ta nói ông nào cơ????
“Anh nói rõ ràng coi! Chuyện gì? Tôi có thấy ai đâu! Anh đang nói nhảm gì vậy?” tôi bối rối nên hơi lớn tiếng…
“Suỵt! Không xong rồi! Ông ta hình như phát hiện ra rồi!” tên Chun đưa đôi mắt hoang mang liếc nhìn sang con đường bên kia, càng ngày hắn càng ép tôi sát vào tường hơn, hichic, có khỉ thêm một tí nữa thì tôi và hắn ôm nhau luông cũng không chừng, tên Chun đẩy vai tôi sát vào tường, nhìn tôi trân trân…
“Chuyện…chuyện gì??? Sát…sát quá rồi đấy…đừng động vào tôi đó nha!!!” tôi lắp bắp, hichic, khoảng cách của tôi và hắn lúc này là chưa đầy 2cm nữa! Tôi có thể thấy được nét căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt hắn, những giọt mồ hôi lo sợ lấm tâm trên trán, dây thần kinh bên cổ hắn dựt liên hồi, tim hắn đập cũng nghe rõ nữa, chuyện gì mà nghiêm trọng thế này??? Một Chun mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, tinh nghịch, đôi lúc lạnh còn hơn cả tảng băng, nay lại vì chuyện gì mà sợ sệt thế này???...
“Thôi rồi! Ông ta đang tiến đến! Lần này chết là cái chắc! Nghe đây! Tuyệt đối không được cử động dù cho có chuyện gì, nghe chưa! Giờ thì nhắm mắt lại đi!” tên Chun dùng ánh mắt kinh hãi nhưng hết sức điềm tĩnh, sắc lẻm và giận dữ, lạnh lùng nhưng lại có phần lo lắng…nhìn tôi…khiến tôi…không dám chống cự lời nói ấy…nhưng cũng không thể làm theo lời hắn khi chưa biết đầu đuôi sự việc và hậu quả nếu như tôi nghe lời hắn…
“Nhanh” khẽ quát, ánh mắt đay nghiến nhìn tôi…rất hốt hoảng…tên Chun thực sự hốt hoảng, tôi có cảm giác, hắn có thể gào lên ngay bây giờ nếu như tôi không thực hiện theo lời hắn…và…không còn sự lựa chọn nào khác…tôi khẽ nhắm mắt…hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm…tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…mồ hôi lăn dài xuống má và cổ tôi…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian